Thursday, July 7, 2011

Để trọn đời thương nhớ

Để trọn đời thương nhớ 

Lại thêm một đêm trắng bâng quơ với những nốt nhạc, những ngón tau đau nhức và cổ họng khô rát. Làm mình không thể không lo lắng , làm mình trăn trở. Ước gì bạn là mình, có thể cứng cáp mạnh mẽ để tự tin cho dù mãi bước độc hành.



Viết như cảm giác của em. Thử chìm đắm và cũng lạc lối, loay hoay cho những nỗi khổ đau.

Trọn đời thương nhớ, chỉ yêu một người và trở nên một kẻ lạnh lùng trước bao trái tim khác. Tình yêu sâu đậm đến thế nhưng lại là kẻ phải rời bỏ hạnh phúc miễn cưỡng là kẻ chịu sự khổ đau.

Người ta chẳng thể hiểu nhau, thường hay chụp mũ nhau những định kiến cá nhân. Những kẻ chui ra khỏi đống bùn đen bằng chính đôi tay của  mình thường hay tự tin vào chính bản thân, âu cũng là điều dễ hiểu.
Sao anh lại biết em, sao anh lại biết được những điều đó, sao anh lại cứ thấy sợ hãi cho những điều đó cho người khác...

Nhìn vào đôi mắt em, biết em làm sao quên đi được. Biết em buồn, biết em đang mệt và yếu dần. Làm được gì để em quên đi được đây? Làm được gì cho những trái tim đã trọn đời yêu một người như vậy đây. Thấy anh bất lực và vô dụng quá. Nụ cười trẻ con, đôi mắt ướt nhưng cố cười, những cử chỉ lúng túng... Anh như muốn trốn chạy ra khỏi những gì anh biết được anh đang cảm nhận được.

Lại thêm một đêm trắng bâng quơ với những nốt nhạc, những ngón tay đau nhức và cổ họng khô rát. Làm anh không thể không lo lắng, làm anh trăn trở. Ước gì em là anh, có thể cứng cáp mạnh mẽ để tự tin cho dù mãi bước độc hành.

(Bài viết của Andy Orchis)

No comments:

Post a Comment